Hiển thị các bài đăng có nhãn Đá cảnh nghệ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đá cảnh nghệ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Mã đáo Thành công - Viên đá của Xuân Giáp Ngọ.


CÙNG ANH HỒ VĂN THÀNH

Viên đá do anh Hồ Văn Thành sưu tầm và đặt tên là Gọi Sáng, án ngữ trên kệ đá nhà anh tại Duy Xuyên đã nhiều năm nay. Tết Giáp Ngọ vừa rồi, nhờ mối thâm tình tri kỷ cùng chút nhân duyên, LT được anh đồng ý chuyển giao. Và khi về đến Tam Kỳ, "Gọi Sáng" (gà cho năm dậu) đã thoát thân trở thành “Mã Đáo” (ngựa cho năm ngọ) để cùng với Tri âm, đón chào Xuân mới... 

Với sự có mặt trang trọng của "Mã đáo Thành công" ngay chính diện phòng khách đón Xuân, năm rồi LT được hưởng một cái tết đầy ý nghĩa và hết sức hãnh diện...

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây...
Lâu lắm rồi không gặp lại anh Thành, trên trang Fb của anh cũng vắng. Bổng dưng nhớ đến anh. Có lẽ giờ này anh đang lặn lội những chốn thâm sơn để hòa mình vào thiên nhiên với những thú vui muôn thuở... Xin gửi vài thông điệp hỏi thăm sức khỏe và kính chúc anh Vạn sự May mắn, Thành công trên mọi bước đường.

Lâu rồi anh chẳng vào “phây”
Hỏi thăm sức khỏe dạo này ra sao?
Tiếng gà Gọi Sáng hôm nao
Bây giờ Mã Đáo dạt dào tình thâm…!

Tam Kỳ, sáng 07/10/2014
LT


_________________________________

Ghi chú: Ảnh nhỏ trong hình là một bức tranh ngựa của Từ Bi Hồng.


Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Tác phẩm: Non nước

Đá cảnh nghệ thuật
Tác phẩm: Non Nước
Chất liệu: Đá Duy Xuyên, Quảng Nam.
Dưới nắng



Trong nhà


Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Nhận xét về: Viên đá của Thien Luu Van


Mr. Thien Luu Van, một nhà sưu tầm đá cảnh nghệ thuật có đưa lên trang FB cá nhân để giới thiệu một tác phẩm. Bổng dưng cao hứng, LT có đôi dòng cảm nhận về viên đá này...



Trong đá cảnh nghệ thuật, thường thì độ tương phản và sắc nét của các hoa văn càng cao càng có tác dụng nhấn mạnh chủ đề chính. Từ đó, có thể làm nên những hình tượng nghệ thuật độc đáo, nâng tầm giá trị của tác phẩm. 

Tuy nhiên, 
ở một số trường hợp cá biệt, hiếm hoi, tính tương phản và sắc nét lại chỉ nên và cần có ở mức độ vừa phải mà thôi. Viên đá này là một trong những trường hợp như thế. 

Chính độ tương phản, sắc nét ở mức vừa phải là yếu tố “đinh” tạo nên một xúc cảm vừa huyền bí, vừa lạ lẫm, lại vừa “sang”. Điều đó đã thật sự làm nên giá trị nghệ thuật đặc sắc của viên đá này. 


Nhưng có lẽ viên đá chỉ trở thành tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh khi và chỉ khi nó có một chủ đề tư tưởng chính yếu, được tác giả công bố công khai. Tiếc là Mr. Thien Luu Van vẫn chưa (hoặc còn bí mật) công bố hướng khai thác cụ thể về chủ đề tư tưởng của tác phẩm của mình. Phải chăng ông muốn "để ngõ" về chủ đề. Và như thế, tác giả đã có ý nhường hẳn cái quyền sáng tạo sang cho người thưởng lãm…


Lê Thạnh
24/9/2013

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Bình luận tác phẩm: Con thuyền lướt sóng – Thạch Đà Suiseki

Bình luận tác phẩm:
Con thuyền lướt sóng – Thạch Đà Suiseki

Tình cờ nhìn thấy một tác phẩm đá cảnh trình làng trên mạng. Bổng cao hứng “phê”. 
Trước khi gửi cho tác giả, bèn gửi cho… mình.
(LT-Comaihoa)

Lướt sóng - TP Thạch Đà Suiseki

TP của Andy Lau
(tương tự)

Con thuyền lướt sóng ra khơi với cánh buồm no gió là một hình tượng, ý tưởng hay, từng được khai thác thành công trên rất nhiều loại hình nghệ thuật. Với bộ môn đá cảnh NT cũng không là ngoại lệ, người chơi đá sẵn sàng khai thác hình tượng của cánh buồm, con thuyền, sóng biển để thổi hồn vào trong tác phẩm của mình, và đã từng có nhiều tác phẩm sinh động, mang lại nhiều cảm xúc.

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ một chút ta sẽ thấy các tác phẩm thành công đều (phải) thực hiện theo hướng buồm nhẹ hơn thuyền. Nếu thuyền là đá thì buồm phải là gỗ. Thuyền là gỗ thì buồm phải là vải, võ cây hay chí ít cũng là một thứ chất liệu tương đương với gỗ… Ít có TP nào thành công theo hướng ngược lại…

Do vậy, dù viên đá (cái thần chính của TP) khá “nhuyễn”, đen, bóng, ẩn hiện nhiều gân sớ, rất hợp với cánh buồm; dù chiếc thuyền gỗ được nghệ nhân có tay nghề chạm khắc khá công phu, các chi tiết của chiếc thuyền được cố ý thể hiện ở mức độ vừa phải nhằm tương xứng với viên đá, hợp thành một bộ tạo hình khá hoàn chỉnh… Nhưng toàn bộ tác phẩm bằng 2 chất liệu chủ đạo là gỗ và đá này vẫn rất khó thuyết phục được “trái tim” của người thưởng lãm, bởi cái cảm giác… trái quy luật luôn luôn phảng phất, ám ảnh và chi phối.  


Đó là một điều đáng tiếc!

Lê Thạnh-Cổ Mai Hoa
05/9/2013

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Từ sắp đặt trong mỹ thuật đến sắp đặt đá cảnh nghệ thuật.


Từ xưa đến nay nghệ thuật sắp đặt chưa có hệ thống hay theo một quy luật nhất định nào, nhưng nó vẫn tồn tại và hiện diện mọi lúc, mọi nơi vì người ta đã nhìn thấy sự trợ giúp hữu hiệu của nó rất đắc lực.


Cõi thiền - Tác phầm Lê Thạnh/Comaihoa
 Sắp đặt là điểm nhấn cho mọi loại hình nghệ thuật hay không nghệ thuật, sẽ lột tat được nét đẹp mà loại hình đó đang giấu kín. Tôi cho rằng sắp đặt là … “nghệ thuật làm đẹp”. Vì nó liên quan với cái đẹp, nên các nghệ sĩ luôn “nhòm ngó” đến và họ đã biết khai thác triệt để nó, nhưng sự sắp đặt của họ còn mang tính cách tùy tiện theo sở thích riêng của từng người. Tác phẩm sắp đặt (installation) đi tiên phong là các họa sỹ và kiến trúc sư Âu – Mỹ, họ nắm bắt để làm tăng giá trị nghệ thuật gây ấn tượng tốt đẹp và cảm xúc mạnh cho người chiêm ngưỡng tác phẩm của họ, nhờ vậy, kết quả thường được như ý. Họ biết rằng tác phẩm sắp đặt càng gợi cảm càng khiến mọi người quan tâm chú ý, càng dễ thẩm thấu lòng người, được mọi người đón nhận nhiều hơn.

Gần đây ở Việt Nam, nghệ thuật sắp đặt mang tính dân tộc đã làm cho giới mỹ thuật quan tâm nhiều.

Tại festival Huế 2006, ngành mỹ thuật Huế đã khai thác loại hình này tối đa với tham vọng tạo sự hoành tráng của ngày lễ hội, thu hút và gây ấn tượng mạnh cho người thưởng ngoạn như:Sắp đặt hoa sen đua nở trên hồ nước, sắp đặt người diễu hành trên bộ, sắp đặt tượng đài điêu khắc ở công viên (tất cả đều đặc trưng cho cá tính người Việt)
Trên báo Van nghệ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã hết lời ca ngợi nhà thơ Nguyễn Duy biết cách sắp đặt thơ vào lịch “trở thành những tác phẩm nghệ thuật gây ấn tượng cho người xem”. Muốn tạo ra sự chú ý trong cuộc triển lãm đó, Nguyễn Duy “ngoài lịch thơ còn có những chum chóe, vại chậu – sành gốm, những rổ rá dần sàng, những mành tre chiếu cói đã được sắp đặt thành nghệ thuật”. Tác giả đã đưa người xem trở về với thuần túy đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc vốn rất đơn sơ, rất dân dã mang bản sắc yêu thương.
“Nghệ thuật sắp đặt” – đó là đề bài của nhà văn hóa Hữu Ngọc, đăng trên tạp chí VNHS: “người nghệ sĩ cảm thấy nghệ thuật tạo hình của hội họa với không gian hai chiều và ngay cả khi làm nổi bật những hình khối về bề dày vẫn chưa thể hiện được những tình cảm và ý nghĩ của mình”. Để thêm phần lôi cuốn, các nhà mỹ thuật đã mạnh dạn đưa nghệ thuật sắp đặt vào phụ trợ, điển hình là nữ họa sý Đặng Thị Khuê trình bày nghệ thuật sắp đặt mang phong cách dân tộc Việt tại Thụy Điển, được công chúng trong và ngoài nước đánh giá rất cao.
Tác phẩm sắp đặt "Còn lại núi sông" của họa sĩ Nguyễn Sơn.
Bộ môn đá cảnh và nghệ thuật sắp đặt đá cảnh gần như được ra đời song hành cùng lúc. Đá cảnh là loại hình nghệ thuật từ tự nhiên mà có, không do bàn tay và trí óc con người nhào lặn ra, rất dễ tiếp cận, thưởng ngoạn và dễ làm chủ. Bù lại, nó mang nét đẹp tiềm ẩn từ trong, nên người chơi không dễ nhìn nhận thấu đáo hay nắm bắt được vè đẹ và giá trị đích thực. Đó là trở ngại lớn cho nhiều người thể hiện tác phẩm của mình mà không nắm bắt được quy luật tự nhiên cũng như nghệ thuật sắp đặt, sẽ làm cho tác phẩm đó trở lên méo móm không tôn được giá trị thực của nó.
Để tác phẩm đá cảnh đạt đến mức tối ưu, trước hết nghệ nhân phải biết đáng giá được vẻ đẹp của đá như thế nào? Thấy được cái độc đáo của đá mà ít người thấy được. Từ đó sắp đặt để thể hiện rõ cái mà mình đã nhìn thấy, cho người thưởng ngoạn cảm nhận cái mình đã cảm nhận, sẽ mang bản sắc cùng tính cách riêng của mình – bản sắc riêng sẽ tạo ra sự độc đáo riêng của dân tộc Việt, mà nghệ thuật bao giờ cũng chuộng sự độc đáo riêng biệt đó.
Nghệ thuật sắp đặt là cách duy nhất từ tay người can thiệp vào đá cảnh:
  • Đặt để lột tả rõ được hình tượng (nếu tác phẩm có hình tượng)
  • Đặt để thể hiển được đường vân nét lượn (nếu có vân đá)
  • Đặt thế càng kỳ quái càng lôi cuốn sự chú ý và suy tưởng
Nghệ thuật sắp đặt của họa sĩ Đặng Thi Khuê
Tạo đế: 


Tùy theo từng viên đá để tạo đế, đế phải chạy theo đường lượn của chân đá, dạng tròn, bầu dục, hoặc vuông, cao thấp tù theo bề cao của đá. Chất liệu đế bằng đá tự nhiên hoặc gỗ cho đúng thuật âm dương.



Nếu đặt đá lên khay nước hay khay cát thì không phải làm đế vì khay nước hay khay cát đó đã là đế rồi.


Nghệ thuật sắp đặt là sự cần thiết cho giới hội họa và điêu khắc, riêng lãnh vực đá cảnh, nó còn là trọng yếu không thể thiếu, có nó mới thấy hết vẻ đẹp của đá cảnh, mới nâng cao trình độ nghệ thuật của nghệ nhân. Chỉ cần nhìn tác phẩm đá cảnh sắp đặt người ta sẽ đánh giá được năng lực, khiếu thẩm mỹ cũng như sự tưởng tượng của người thực hiện ở trình độ nào. Cũng cùng một tác phẩm, mỗi người sẽ sắp đặt theo phong cách riêng của họ mà họ cho là đẹp nhất – Trong cái đẹp của nghệ thuật không thể cân – đo – đong – đếm nên khó xác định cách nào nổi trội hơn cách nào (vì mỗi cách mang mỗi vẻ đẹp khác nhau). Chỉ có thời gian mới xác định được vẻ đẹp tồn tại lâu nhất sẽ là vẻ đẹp cao cả hơn.





Dù muốn hay không, khi thể hiện đá cảnh, nghệ nhân phải biết đưa nghệ thuật sắp đặt vào để nâng cao vẻ đẹp của nó. Xin khẳng định rằng: Nghệ thuật sắp đặt là ngưỡng để tiến đến thành công trong nghệ thuật đá cảnh, đó cũng là cách duy nhất cho người chơi đá cảnh được gửi hồn mình hòa nhập cùng với nét đẹp tự nhiên sẵn có của đá. 

Lê Vi
NguồnViệt Nam hương sắc

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Tác phẩm đá cảnh: Nghiêng mực nho…




Thư pháp và đá cảnh là hai bộ môn nghệ thuật khác nhau nhưng từ lâu chúng đã có một mối quan hệ hữu duyên rất đậm đà. (Mối quan hệ đó xin được dành cho một bài viết khác chuyên sâu hơn).
Hiện nay, nền nghệ thuật dân gian Việt ghi nhận sự xuất hiện của nhiều nghệ nhân tài hoa không chỉ bằng đường bút điêu luyện trong thư pháp mà còn ở sự cảm nhận tinh tế trong đá cảnh nghệ thuật: Nhà thư pháp Hồ Công Khanh (Đà Nẵng), Trần Thanh Hiền (Vũng tàu)…

Và cũng rất hữu duyên, trong lần ra thăm Côn Đảo (07/2012) vừa qua, rất tình cờ tôi “nhặt” được viên đá này. Ban đầu, chỉ thấy nó lành lặn, hay hay, tôi mang về chỉ với mục đích làm kỷ niệm cho chuyến đi. Hôm rồi lấy ra xem lại, tôi bang hoàng khi phát hiện ra sự phù hợp lạ lùng của viên đá cho cái nghiêng mực. Ngay lập tức, tôi tạm đưa nó lên một chiếc “bệ”, rồi ngắm nhìn. Càng ngắm kỹ, càng thú vị với ý tưởng về một tác phẩm đá cảnh hình cái nghiêng mực dùng cho thư pháp…

Viên đá thuộc chất liệu đá cuội bãi biễn có độ cứng khá cao. Màu đen nhạt, hình tam giác, cong lên như một chiếc lá. Điều đặc biệt là ở phần lõm bên trong vừa chỗ để đựng ít mực nho thầy đồ ngày xưa viết chữ thư pháp. Kích thước (khoảng 3x5x15 cm) ở vào mức độ vừa phải, nếu không muốn nói là tối ưu cho một cái Nghiêng mực. 




Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Nam Quốc Sơn Hà

Trước đây Cổ Mai Hoa từng trình làng một viên đá cảnh "Có ý nghĩa Quốc gia đại sự" để giới thiệu tác phẩm "Trường Tồn".
Cũng với chủ đề này, hôm nay cơ duyên "tiền định" đã mang đến cho Nhà vườn chúng tôi một tác phẩm khác, vào một thời điểm cũng rất nhạy cảm về thời sự. Viên đá có tên "Nam Quốc Sơn Hà", lấy tên của bài thơ thần, vốn được cho là của Lý Thường Kiết viết thời chống Tống để đặt cho tác phẩm này.
Xin không bàn nhiều về nội dung chuyển tải của viên đá, nhường sự cảm nhận cho các bạn...

Nam Quốc Sơn Hà

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Thổi hồn vào đá


Với bàn tay tài hoa, nghệ sĩ điêu khắc Hirotoshi Itoh thổi hồn vào những hòn đá xù xì, vô tri vô giác khiến người xem cảm nhận được nhiều điều từ đó.

Thổi hồn vào đá
Nghệ sĩ Hirotoshi, nay 51 tuổi, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật quốc gia Tokyo năm 1982. Sau đó, ông bắt tay vào kinh doanh trong lĩnh vực lăng mộ.

Bên cạnh đó, ông vẫn dành thời gian cho đam mê của mình. Ông tạo ra nhiều tác phẩm điêu khắc bằng kim loại trước khi chú ý và chuyển hướng đến những hòn đá thô ráp.

Ông thường lang thang ở bờ sông gần nhà để tìm kiếm đá. Những tác phẩm điêu khắc đá của ông hầu hết đều hài hước đến ngạc nhiên.

Huyền Anh - Theo Amusing
(Báo Lao động)

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Tác phẩm độc đáo Việt Nam: “Rồng Việt” .

Từ khối đá bán quý nặng 5,7 tấn (lớn nhất được tìm thấy ở Tây Nguyên từ trước tới nay), qua bàn tay tài hoa của những người thợ, đã hình thành nên tác phẩm “Rồng Việt” được đánh giá là độc đáo và công phu nhất Việt Nam.
Tác phẩm "Rồng Việt" có chiều dài 3,33m, nặng 1,8 tấn.
Trước đó, khi được khai thác tại Tây Nguyên, khối đã Mã não có tên khoa học là là Chacedone (Lộc Bắc) với 2 màu xanh và vàng đặc trưng (thuộc dòng đá bán quý) nặng 5,7 tấn, dài gần 5m đã từng gây xôn xao trong giới chơi đá cảnh. Khối đá này không chỉ đạt độ “khủng” về trọng lượng mà còn có màu sắc, đường vân độc nhất vô nhị. Bởi từ trước tới nay, những khối đá dùng chế tác có trọng lượng tối đa khoảng 2,5 tấn trở lại đã được xếp vào hàng “độc”.

Và sau gần 1 năm miệt mài, những nghệ nhân Huế tài hoa đã cho ra đời tác phẩm “Rồng Việt” với trọng lượng 1,8 tấn, dài 3,33m, được giới trong nghề và các nhà sưu tầm đánh giá là tác phẩm nghệ thuật rồng độc đáo và công phu nhất Việt Nam. Ngắm tác phẩm, người xem sẽ nhìn thấy toàn bộ phần thân rồng có màu vàng tự nhiên của đá, nhưng tại những điểm nhấn như vẩy, râu, chân lại là những vân đá xanh ngọc trong suốt tự nhiên.
Phần đầu rồng với những đường vân uốn lượn tự nhiên hài hòa, đẹp mắt
Một nghệ nhân trong nhóm chế tác kể lại quá trình tạo ra “Rồng Việt”: “Khi mới được khai thác, khối đá không chỉ lớn nhất về trọng lượng mà còn hội đủ “thế và màu”, rất lý tưởng để có thể chế tác thành tác phẩm nghệ thuật rồng chạm khắc. Sau khi bóc đi lớp vỏ ngoài thô ráp màu xanh, phía bên trong khối đá là lộ ra màu vàng sáng nguyên khối. Càng trùng hợp, ly kỳ hơn, tại những vị trí chọn tạc như mắt, râu, vảy, chân rồng lại xuất hiện những vân đá màu xanh uốn lượn đúng ý. Dù vậy, tạc rồng trên chất liệu đá bán quý tự nhiên sẽ khó hơn làm trên chất liệu khác, nên phải mất 11 tháng, tốp thợ chúng tôi mới bóc tách và hoàn thành xong tác phẩm mang hình tượng rồng thời Lê Nguyễn với phần đuôi chạm hình buông xòe, thường thấy ở các đình, chùa nước ta...”.

Thân rồng
Theo GS.TSKH Phan Trường Thị, Viện trưởng Viện Trang sức, đá quý Việt Nam: Chacedone là loại đá rất cứng được hình thành bởi dung nham núi lửa cách đây 4 triệu năm. Vì thế, đá Chacedone được tìm thấy ở Tây Nguyên - khu vực hoạt động của núi lửa cách đây nhiều thế kỷ. Nếu đánh giá trong hàng đá quý, đá cảnh trên thế giới, đá Chacedone không phải là loại được xếp hàng đầu, nhưng ở Việt Nam thì đây là dòng đá bán quý số 1 hiện nay.
“Chưa nói về kích thước, trọng lượng, chỉ mới nhìn qua tác phẩm này lần đầu tiên tại triển lãm ở Bảo tàng Hà Hội (nhân dịp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội), tôi thấy được sự tài hoa của người thợ đã đạt đến trình độ điêu luyện. Họ đã đưa vào được cái hồn của  rồng, hình tượng thể hiện sự quyền uy, linh thiêng” - GS.TS Thị nhận xét.
Tác phẩm độc đáo được tạo ra từ đá bán quý thuần Việt.
Điểm đặc biệt khiến GS. Thị tâm đắc chính là nguyên liệu để chế tác ra “Rồng Việt” được lấy ngay trên mảnh đất đỏ Tây Nguyên Việt Nam. “Trên thực tế, ở nước ta không thiếu những tác phẩm hoành tráng được tạc bằng những loại đá quý nhập khẩu, thậm chí cả thợ điêu khắc cũng từ nước ngoài mời đến. Nhưng tác phẩm này lại có được điều quan trọng nhất và quý nhất - đó là được sinh ta từ chính khối đá bán quý thuần Việt, bởi chính những bàn tay các nghệ nhân trong nước”.
“Rồng Việt” đã được Công ty Tòng Hằng Hà Nội mua lại, sau khi trả vượt mức giá mà một thương gia Nhật Bản đưa ra. Tuy nhiên, phía công ty này từ chối tiết lộ về khoản tiền đã bỏ ra để có được tác phẩm cực kỳ quý hiếm này và cho biết muốn giữ “Rồng Việt” ở lại với Hà Nội.
P. Thanh - Bao Dan tri

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Sự thật về đá phong thủy

Từ trước đến nay, nhiều người cho rằng đá phong thủy được bán ngoài thị  trường có khả năng làm tăng vượng khí cho các gia đình và chủ nhân. Nhưng chuyên gia về đá phong thủy khẳng định: Chỉ có loại đá quý và bán quý mới có khả năng phong thủy còn không chỉ là đá... cảnh.


Đá xanh, đỏ, tím, vàng...

Tại phố Bà Triệu chúng tôi khảo sát thấy có nhiều loại đá phong thủy  được bày bán với nhiều kiểu dáng khác nhau. Chị  Nguyễn Thị Dung, một người mua hàng tại đây chia sẻ, chị nghe nói đá phong thủy có thể giúp gia đình làm ăn thịnh vượng, sức khoẻ tăng lên nên chị đang tìm mua để trong nhà. Nhưng khi đến đây thì chị hoàn toàn hoa mắt cũng như choáng ngợp bởi giá cả các mặt hàng này. Một con ngao bằng đá xanh được chủ cửa hàng hét giá 2,5 triệu đồng.
 
Đá thạch anh làm tăng vượng khí trong gia đình

Tại nhà ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc Trung tâm Đá cảnh, gỗ lũa và  tranh tượng dân gian Việt Nam, chúng tôi đã được xem nhiều loại đá phong thủy khác nhau, đặc biệt chúng hoàn toàn khác với những gì chúng tôi đã thấy ở các cửa hàng phong thủy.
 
Giải thích vấn đề này ông Mỹ cho hay, đá bán ngoài hàng với các màu xanh, đỏ, tím vàng chủ yếu là hàng nhái, hàng "dởm" được làm từ bọt đá nên chỉ có chức năng... làm cảnh là chính. Bản chất đá phong thủy phải là đá có khả năng làm linh khí gia đình tăng lên, làm ăn thịnh vượng, sức khoẻ tốt. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng có khả năng đó mà chủ yếu chỉ là các loại đá quý và bán quý mới có "thiên năng" này. Các loại đó như đá thạch anh, ruby, thiên thạch... đặc biệt thạch anh được xem là loại đứng đầu bảng.
 
"Lý do thạch anh có khả năng phong thủy cao bởi đá được hình thành trải qua hàng tỷ năm, thu nạp nhiều tinh hoa của vũ trụ, chịu nhiệt độ và áp suất cao của vỏ Trái đất. Vì vậy, đá thạch anh đã hàm chứa nhiều năng lượng mạnh mẽ mà con người không thể tưởng tượng nổi", ông Mỹ phân tích.
 
 Vì có sự nhầm tưởng về năng lượng của đá phong thủy nên đá cảnh cũng đã bị phù phép trở thành đá phong thủy. Ví dụ, tại nhiều địa điểm, đá cảnh (đá vôi, đá xanh) được tạc hình tạo dáng hoặc dán bùa chú để tăng năng lượng. "Về khoa học, các loại đá trên không có hoặc năng lượng kém nên không thể có khả năng phong thủy. Còn các loại đá quý thì không cần bùa chú gì, năng lượng cũng đã rất lớn rồi", ông Mỹ cho hay.  

Các ứng dụng của đá phong thủy 

Trong khoa học, thạch anh có  tên là silic dioxit, độ cứng 7, tỷ trọng 2,76g/cm3. Các nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh thạch anh có từ trường cao nên giúp tăng vượng khí  khi đặt trong nhà, giúp gia chủ làm ăn thịnh vượng, an khang. Cũng vì những lý do này nên tại các gia đình, cơ quan, tòa nhà thường sử dụng thạch anh để hỗ trợ phong thủy.
 
Hiện nay, có khá nhiều loại thạch anh nhưng có 5 loại được ưa dùng là thạch anh trắng, tím, phù dung, đen và lưu ly. Thạch anh trắng được dùng nhiều nhất trong phong thủy công trình bởi nó chứa năng lượng lớn, trường khí mạnh dao động lên đến hàng triệu lần/m3. Còn các loại thạch anh khác có tác dụng trong hỗ trợ sức khoẻ con người như ổn định trí não, điều hòa nhịp tim, giảm bực tức trong người...

Đá thạch anh hiện có thể  được ứng dụng trong phong thủy ở hai khía cạnh là trấn trạch bên ngoài sân vườn và hỗ trợ trong nhà. Ví dụ, tại các nhà cao tầng, cơ quan, xí nghiệp có thể dùng đá thạch anh vừa làm cảnh vừa tạo năng lượng. Còn trong nhà, thạch anh phát ra từ trường giúp con người thu nhận.
 
Một căn nhà nếu bị  góc nhọn của nhà đối diện chĩa thẳng vào, về  mặt phong thủy được cho là rất xấu, có  thể hóa giải bằng cách đặt một khối đá thạch anh trắng ngay tại vị trí góc nhọn đó chiếu thẳng tới.

Đá thạch anh trắng được dùng để trấn trạch bằng cách: Trước khi lát sàn nhà, người ta trải thạch anh trắng dạng đá vụn, khoảng 2 tạ/100m2, phía dưới sau đó lát gạch lên trên. Điều này giúp sàn nhà ngăn được các từ trường không tốt dưới đất xuyên lên trên đồng thời tạo ra từ trường tốt cho người sống trong căn nhà đó. Thạch anh trắng loại đá dăm có giá dao động từ 20.000 - 30.000đ/kg.
 
Theo Khánh Hiền (Bee.net.vn)

Sự thật về đá phong thủy: Tường minh và tập mờ

Đá phong thủy không chỉ cho công trình mà còn được nhiều người ứng dụng khi bày trang trí hay đeo, cầm bên mình. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, đá phải biết cách dùng mới có tác dụng phong thủy.


Tường minh và tập mờ

Theo GS.TS Phan Trường Thị, viện trưởng Viện Đá quý - Trang sức, đá phong thủy và đá cảnh có những điểm giống nhau là cùng dùng vật liệu bằng đá để làm khung cảnh tự nhiên đẹp và hài hòa hơn. Tuy nhiên, khi nói đến đá phong thủy tức là cần có sự sắp xếp các đơn nguyên đó trong không gian ngôi nhà để phù hợp với kiến trúc, thiên nhiên và con người.

Viên ngọc mã não hình trứng - Comaihoa
Chính vì vậy, không ai lại đi lấy một tảng đá to, nặng, đen, không có hình tượng gì đặt trong nhà để làm phong thủy. Đặc biệt, vật liệu phong thủy càng quý thì càng được ưa dùng vì bản thân giá trị của nó.

Ngoài ra, trong đá phong thủy có hai mảng là phong thủy tường minh và phong thủy tập mờ. Phong thủy tưởng minh là phong thủy được lý giải dựa trên các yếu tố khoa học về tính chất vật lý, hóa học... Còn phong thủy tập mờ là dựa vào yếu tố niềm tin, tâm linh mà không lý giải được cụ thể. Tuy nhiên, GS.TS Phan Trường Thị cho rằng, với con người, niềm tin sẽ làm tăng thêm sức mạnh, tư tưởng thoải mái, từ đó cũng có thể giúp điều hòa sức khoẻ, vượt qua được khó khăn.  
Cũng theo vị chuyên gia này, trong các loại đá quý có những loại có đặc tính khoáng vật học có thể tạo nên một số nguồn năng lượng nhất định. Ví dụ, trong khoa học tường minh thì đá thạch anh có tính chất áp điện. Tức khi cưa thạch anh ra thành những miếng mỏng, dùng một dòng điện bất kỳ bên ngoài dí vào thì mảng thạch anh sẽ phát sóng với độ dài của sóng truyền hình có thể chuyển đi xa.
Từ đó, nhiều người đã phát triển thành phong thủy tập mờ như cầm, đeo thạch anh trong người sẽ tạo ra năng lượng, tác động với nhân điện (nguồn điện nhỏ trong cơ thể người) làm máu lưu thông tốt, đầu óc minh mẫn... "Đến nay các yếu tố này vẫn chỉ là dựa vào lòng tin trên cơ sở đặc tính của khoáng vật, chứ chưa có nghiên cứu rõ ràng. Việc nói thạch anh có từ trường hay năng lượng bề mặt là chưa chính xác", GS.TS Phan Trường Thị cho hay.


Đeo đá theo mệnh

GS.TS Dương Văn Khoa, một chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về đá và phong thủy cho rằng, đá mang tính chất thủy, người đeo đá cần có hiểu biết nhất định về sự tương sinh, tương khắc giữa các mệnh (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) để chọn loại đá phù hợp với mệnh của mình. Ví dụ, người mệnh Hỏa ở cung Khôn, nên chọn đeo đá có màu đỏ, vàng, xanh lam; người mệnh Mộc ở cung Cấn chỉ nên đeo đá đen, ghi hoặc lam lục.
Còn các loại đá để đặt trong nhà thì cần lựa chọn phù hợp tuổi tác, phong vị nhà cửa bởi phong thủy là khoa học về môi trường sống, yêu cầu mọi vật phải đúng kích thước, được đưa về đúng vị trí, quay đúng hướng, vật liệu đúng, màu sắc hài hòa để không gian đó sống tốt nhất. GS.TS Dương Văn Khoa cũng cho rằng, thạch anh được ưa dùng trong phong thủy bởi năng lượng bề mặt tốt, lại là đá bán quý nên rẻ tiền.

GS Phan Trường Thị cho biết thêm, không chỉ có thạch anh, mà nhiều loại khoáng vật khác cũng có đặc điểm tạo nên năng lượng giúp ích cho con người như đá tourmaline. Đá này có tính chất phát ra tia âm cực khá mạnh, đặc biệt khi đá được nghiền nhỏ ở mức nanomet (tỷ lệ phần triệu mét) sẽ làm tăng tính âm cực này.
Vì thế, nhiều nhà sản xuất đã dùng đá để sản xuất đồ lót phụ nữ, đá đeo trên người tạo ra dòng ion giúp kích thích lưu thông dòng máu trong cơ thể. 
GS Phan Trường Thị cũng như ông Nguyễn Văn Mỹ (Trung tâm Đá cảnh, gỗ lũa và tranh tượng dân gian Việt Nam) cho rằng, cũng có thể chọn đá đeo dựa vào tháng sinh. Cách suy luận này dựa trên phong tục của nhiều người châu Âu: Tháng 1 đeo đá Garnet, tháng 2 đeo Thạch anh tím, tháng 3 đeo đá Aquamarine, tháng 4 đeo Kim cương, tháng 5 đeo Emerat, tháng 6 đeo ngọc trai, tháng 7 đeo Ruby, tháng 8 đeo Perieud, tháng 9 đeo Ruby, tháng 10 đeo Opal, tháng 11 đeo Topal, tháng 12 đeo Ngọc lam.

Khánh Hiền
(Bee.net.vn)

Lạ lùng viên đá ghi nhiều hình ảnh nhất Việt Nam

Ông Võ Văn Hải, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đăk Lăk đã tình cờ mua được một viên đá nặng 1.750g. Viên đá này khi đưa vào máy scan đã hiện lên 243 tấm ảnh độc đáo từ những vệt màu của đá. 


Viên đá kỳ lạ này đã được gọi là "Ngoạn thạch vi ảnh" và mở ra một thú chơi đá mới hiện nay. Ngày 30/10 vừa qua, viên đá lạ này đã nhận được kỷ lục Việt Nam với xác lập "Ngoạn thạch vi ảnh - Viên đá ghi nhiều hình ảnh nhất".

"Ngoạn thạch vi ảnh" - một phát hiện mới 

Trao đổi với phóng viên Báo KH&ĐS, ông Võ Văn Hải  kể: "Năm 1979, tôi khoác lên mình chiếc áo màu xanh của Thanh niên xung phong với những tháng ngày vui tươi và hồn nhiên. Năm 1983, tôi rời lực lượng Thanh niên xung phong chuyển về làm công nhân biên chế ngành thủy sản tỉnh Tiền Giang.
Mặt trước viên đá

Với ước nguyện được đặt chân lên mọi miền của đất nước, năm 1984, trên chiếc xe đạp Thống Nhất cùng với số vốn ít ỏi mua bong bóng, màu, cọ vẽ, tôi đã rong ruổi đó đây tạo kế sinh nhai, vừa nắm bắt và ghi lại những gì mình bắt gặp.

Năm 1986, tôi lập nghiệp tại TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Từ đây, tôi sưu tầm những hòn đá mà con người đã lãng quên theo năm tháng, trao đổi cùng bạn bè và nếu được giá thì bán lại. Tình cờ hay nói đúng hơn là cơ duyên đã đến khi năm 2003, tôi mua được một viên đá nặng 1.750g với những màu sắc vi diệu.

Viên đá này càng nhìn càng đẹp và bên trong những thớ đá như muốn lộ ra  những hình ảnh kỳ bí. Tôi có ý nghĩ muốn khám phá nét đẹp tiềm ẩn bên trong của  từng thớ đá, nên đã dùng máy quét viên đá và phát hiện ra những hình ảnh lạ lùng bên trong."

Ông Hải cũng cho biết: Thật ra, nói "Ngoạn thạch vi ảnh" nghe quá mới và khó hình dung, nó là nghệ thuật chơi đá ở góc độ siêu nhỏ, phóng đại vài trăm lần, để diễn đạt cái tiềm ẩn thật sự của thiên nhiên.

243 hình ảnh lạ trong một viên đá

Sự tiềm ẩn ấy đã bừng lên trong Ngoạn thạch vi ảnh với 243 tác phẩm độc đáo được đặt tên như: "Truyền thuyết Thăng Long" - hình ảnh rồng bay lên trong sự hiển ứng của Vua Lý Công Uẩn dời đô. Hành trình "Mở cõi" của Chúa Nguyễn Hoàng, "Mẹ Suốt" - hình ảnh bà Mẹ Việt Nam anh hùng trên dòng sông Nhật Lệ.
Mặt sau viên đá

Trên hình ảnh quê hương, "Ngoạn thạch vi ảnh" đã cho thấy hình bóng thân thương gồm: "Chiều Sa Pa" - hình ảnh những rặng thông bên nắng vàng êm ả; "Vọng phu" - làm ta luôn hằn sâu xứ Lạng mộng mơ; "Buôn làng" - hình ảnh một Tây Nguyên hùng tráng; "Sắc thu" - hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ trong trang phục áo dài duyên dáng; "Mùa dã quỳ" - một loài hoa dại nở vàng trên những vạt đồi cao nguyên.

Trong cuộc sống và tình yêu, những tác phẩm "Ngoạn thạch vi ảnh" đã hoà vào sức sống thuỷ chung trong tình yêu. "Đợi" - nói lên sự chung thuỷ của tình yêu. "Chờ" - nói lên ước mơ của cuộc sống. "Tình yêu" - nói lên hạnh phúc của lứa đôi.

Đặc biệt, trong sự cảnh báo về môi trường "Ngoạn thạch vi ảnh" cũng có những tác phẩm tương phản như "Nét đẹp nguyên sinh" - biểu đạt sự khải hoàn trong thiên nhiên. "Rừng xưa đâu!" - nói lên sự tàn phá của cái thiếu cảm nhận về môi trường do con người làm ra.
Những bức ảnh được chụp ra từ viên đá
Trong "Ngoạn thạch vi ảnh" không những chỉ biểu đạt lại hình ảnh quê hương Việt Nam, mà viên đá lạ này còn nói lên những sự kiện lớn xảy ra mang tính quốc tế như "Con tàu huyền thoại" - con tàu Titanic huyền thoại. "Thảm hoạ Hiroshima" - xảy ra năm 1945 (Nhật Bản). "Sự kiện 11/9" - cuộc khủng bố lớn nhất trong lịch sử thế giới (Mỹ)...

Vì mang tính độc bản nên "Ngoạn thạch vi ảnh" sẽ có những khám phá hay hơn, lạ hơn, hấp dẫn hơn. Ông Hải cho hay, viên đá opal do tôi tìm thấy này, theo đánh giá của giới chơi đá cảnh là viên đá mở đường cho một trường phái chơi đá mới ở Việt Nam, đó là loại hình nghệ thuật chơi đá ở một góc nhìn khác.

Từ viên đá kỳ lạ này ông Hải cũng đã viết những cảm nhận về từng bức ảnh trong "Ngoạn thạch vi ảnh" trên cuốn sách lớn và đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập vào ngày 15/3/2011 tại Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột. Tiếp đó, trong lần Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 2 (30/10/2011) tại TPHCM, viên đá cũng đã được xác lập kỷ lục.
Tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ III - 2011, cuốn sách "Ngoạn thạch vi ảnh" của nghệ nhân Võ Văn Hải đã xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam: Cuốn sách bìa bằng nụ cây cà phê lớn nhất. Kỷ lục do Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận. Cuốn sách dày 168 trang, khổ 60 x 80cm, nặng 81kg và có nhiều điều đặc biệt: 243 bức họa trong cuốn sách in hoàn toàn trên giấy dó (loại giấy dùng để in tranh Đông Hồ) được chụp và phóng to hàng nghìn lần từ các góc độ khác nhau của viên đá opal nặng 1.750g mà có người đã từng trả ông 1,5 tỷ đồng nhưng ông không bán. Nghệ nhân Võ Văn Hải cho biết: Bìa sách được làm từ những nụ cà phê, mà theo ông ước tính phải hết gần 1m3 nụ cà phê, qua nhiều công đoạn luộc, xẻ rồi ráp lại mới có được.
Ông Võ Hải và 243 hình ảnh lạ từ viên đá
Cuộc họp đầu tiên nhằm "Tư vấn ảnh trên đá" đã được tổ chức tại Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk vào ngày 28/10/2005, có đại diện Hội Văn hóa Nghệ thuật, Sở Khoa học & Công nghệ, trường Đại học Tây Nguyên, Hội Sinh vật cảnh, Hội Kiến trúc sư, Công ty Cổ phần Khoáng sản Đăk Lăk...

Nhận định ban đầu cho thấy: Đây là một viên đá opal quý và hiếm có, chưa xác định được tuổi cụ thể nhưng ước niên đại hàng triệu năm. Phương pháp chọn chủ đề bằng cách chụp các góc độ siêu nhỏ của viên đá là một sáng tạo mới trong sáng tác ảnh nghệ thuật, đề nghị đặt tên chung cho bộ ảnh là "Kỳ thạch vi ảnh ngoạn"... Bộ "Kỳ thạch vi ảnh" cùng hòn opal và chủ nhân của nó mấy năm qua đã chu du đến nhiều hội xuân và các triển lãm nghệ thuật.
Tại Festival Huế 2006, họa sư Lê Bá Đảng sửng sốt trước bộ vi thạch ảnh lộng lẫy khổ lớn 80x100cm mà ban đầu ông cứ tưởng là tranh sơn dầu vẽ theo trường phái lập thể. Khi ngắm tận mắt hòn đá đối chứng, ông đã đề nghị Võ Văn Hải nhượng lại cho ông "giá nào cũng được, chú cứ nói!" nhưng ông Hải khăng khăng từ chối. Lãnh đạo TP Huế cũng đặt vấn đề mua bộ đá mỹ thuật của ông Hải nhiều lần mà ông không bán.
Cảm động trước tấm chân tình của những nhà quản lý Huế biết yêu nghệ thuật, ông đã quyết định tặng trọn bộ 104 tác phẩm đá mỹ thuật và 60 mẫu đá màu các loại opal, casidon, saphia sưu tầm được tại Đăk Lăk để "Huế gìn giữ phục vụ trong các lễ hội cộng đồng, không được mua bán trao tặng".

Việt Nhân
(bee.net.vn)

Hé lộ bí mật khối đá cổ Trường Yên

Một khối đá tròn dài 1,5m có vấu ở hai đầu mà người dân phát hiện tại xã Trường Yên, Hoa Lư từng một thời gây xôn xao dư luận tỉnh Ninh Bình đang dần hé lộ những bí ẩn khó tin về tín ngưỡng Tô tem giáo với "tục thờ đá".

Khai quật tảng đá lạ
Đó là một khối đá có những vết khắc kỳ lạ ẩn chứa nhiều bí mật của thời xa xưa được người dân Ninh Bình tìm thấy tại khu vực cố đô Hoa Lư thuộc xã Trường Yên.

Phóng viên bên khối đá cổ Trường Yên

Khi một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang thực hiện thi công công trình xây dựng tại khu vực vốn ẩn chứa nhiều bí mật lịch sử đã vô tình "cuốc" phải một khối đá kỳ lạ chìm dưới đáy bùn cách mặt đất khoảng 3m tính từ chân bờ ruộng.
Ngay lập tức, người chỉ đạo công trình đã cho thợ dừng lại để điện báo cho các cán bộ Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Ninh Bình về khối đá ấy. Tuy nhiên, phải mất khá nhiều thời gian, đoàn khai quật mới đưa được khối đá ấy lên mặt đất.
Sau khi đưa máy phun nước và thực hiện các công đoạn làm sạch bề mặt, các cán bộ khảo cổ thuộc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Ninh Bình đã đưa ra dự đoán ban đầu về một di tích cự thạch mới.
Theo ông Nguyễn Cao Tấn, trưởng phòng Di sản, khu vực chính phát hiện ra các tảng đá kỳ lạ thuộc dòng sông Sào Khê, ở phía trước khu vực đền vua Đinh và đền vua Lê. Đây là vị trí vốn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn về thời kỳ đồ đá. Đồng thời, đó cũng là nơi ít được khai quật bởi theo quan niệm tâm linh thì đó là vùng đất thiêng.
Sau khi đo đạc tỉ mỉ, khối đá có chiều dài 1,2m (kể cả 2 vấu nằm ở đầu tảng đá là 1,5m - PV), đường kính 0,7m. Ở hai đầu của khối đá này có vấu hình tròn rất kỳ lạ nhưng được đẽo gọt một cách công phu. Trên thân của khối đá hình trụ này còn xuất hiện những vết khắc vạch với tiết diện rộng từ 1 - 4cm và sâu từ 0,5 - 3cm. Riêng các biểu tượng này, các cán bộ di sản chưa thể giải mã được ý nghĩa cũng như thông điệp, mật mã của người xưa.
Phát hiện trùng khớp
"Nếu quan sát kỹ khối đá hình trụ này, chúng ta có thể xác định cấu trúc di vật mang tính chất tín ngưỡng tôn giáo, không nằm trong việc phục vụ mục đích vật chất như nhiều người vẫn nghĩ. Có một đặc điểm chung của cư dân thời tiền - sơ sử giai đoạn này ở Đông Nam Á là thờ thần đá theo tín ngưỡng Tô tem đá, thờ đa thần".
Ông Nguyễn Cao Tấn (Trưởng phòng Di sản, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Ninh Bình)
Cách địa điểm này không xa, vào năm 2009 người dân cũng phát hiện một cột đá hình tròn dài khoảng 3m, trên thân của cột đá cũng có những nét khắc vạch có độ rộng và sâu tương tự. Chất liệu đá thì hoàn toàn giống nhau, cùng một thể loại và hình dáng.
Nhưng có điều đặc biệt khi ở đầu của cột đá có hai lỗ mộng đối diện nhau tạo thành 2 cái hốc. Sau khi đo đạc kỹ càng bằng máy đo hiện đại nhất, cán bộ khảo cổ nhận thấy lỗ mộng này lại có kích thước tương ứng với vấu của khối đá hình trụ mới phát hiện.
Và ngay tại hang Son cách đó khoảng 1km, các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu ấn của cư dân văn hoá thời đại đồ đá và thời đại kim khí cách ngày nay từ 2.000 - 10.000 năm. Và xa hơn một chút về phía Tây Nam, tại khu vực núi Con, các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy rìu đá và những dấu ấn khác trên những khối đá kỳ lạ này.
Từ những cơ sở đó, các cán bộ phòng Di sản, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Ninh Bình cho rằng, hai di vật đá lớn được phát hiện kể trên cùng nằm trong một công trình đá lớn (cự thạch). Và rất có thể cư dân cổ ở hang Son, công trường khai thác đá cổ ở núi Con cùng những di vật đá lớn mới phát hiện này có liên quan với nhau.

Khối đá có những vết khắc kỳ lạ ẩn chứa nhiều bí mật của thời xa xưa
Theo ông Nguyễn Cao Tấn, những tài liệu hiện có ở Việt Nam qua việc phát hiện một số công trình đá lớn (cự thạch) ở các tỉnh thuộc miền núi phía Bắc là Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang và Lạng Sơn.
Về phía Đông Nam của đồng bằng Bắc Bộ, đây là lần đầu tiên phát hiện một di tích cự thạch. Di tích cự thạch này có thể là của cư dân thời tiền sử vào giai đoạn kim khí cách ngày nay từ 2.000 - 3.000 năm.
Tuy các cán bộ khảo cổ tỉnh Ninh Bình đã cố gắng tìm các tư liệu và đo đạc hiện trạng để đưa ra kết luận cuối cùng chính xác nhất nhưng gần như không đồng nhất ý kiến. Hiện, các khối đá trên đang được lưu giữ tại Bảo tàng Ninh Bình và đang cần các nhà khoa học nghiên cứu, giải mã những bí ẩn lịch sử để làm rõ thêm di tích này ở vùng đất Cố đô Hoa Lư.
Ông Nguyễn Cao Tấn cho hay, cự thạch là thuật ngữ khảo cổ học chỉ những công trình dựng từ những khối đá lớn để nguyên hình dạng tự nhiên hay đã qua gia công. Cự thạch được phát hiện ban đầu ở vùng Địa Trung Hải, sau phát hiện được ở hầu khắp thế giới. Cự thạch có niên đại kéo dài từ thời đại đá mới đến thời đại đồ đồng (khoảng thiên niên kỷ 3 - 1 trước công nguyên).
Và ở Việt Nam, những di vật cự thạch luôn là điều bí ẩn đòi hỏi các nhà khoa học phải mất nhiều công sức và thời gian cùng những tư liệu lịch sử xác đáng nhất mới có thể đưa ra kết luận một cách chính xác nhất.
Khối đá kỳ lạ này hiện chưa thể xác định chính xác thuộc niên đại nào. Nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi thì khối đá đó là một cái lu đất cho phẳng giống như "hòn đá kéo lúa" của ta thời bao cấp vẫn dùng trong các HTX nông nghiệp. Tuy nhiên, đây là một khối đá lớn và chắc chắn thuộc một niên đại cổ xưa. Nhiều cán bộ khảo cổ về nghiên cứu nhưng cũng chưa có kết quả. Chúng tôi cũng muốn đưa khối đá ấy lên Viện khảo cổ để có thể xác định niên đại và ý nghĩa chính xác của nó đối với sinh hoạt của người xưa. Nhưng vì khối đá quá nặng nên hiện vẫn phải lưu giữ ở Bảo tàng tỉnh Ninh Bình".
Theo Trần Hòa
Bee.net.vn